Từ lúc trường bắt đầu nghỉ hè, nếp sống của cô bị đảo lộn hết cả.
Ban ngày thì trốn trong phòng điều hòa ngủ, tối đến thì lên club nhảy
nhót chè chén say sưa, cô bị Trác Thanh Liên gọi là “nữ hoàng tiệc
tùng”.Tối qua đi dự một bữa tiệc của hội cứng đầu, mãi sáng sớm mới mò
về đến nhà, rồi nhanh chóng trèo lên giường.
Tỉnh dậy thì đã ba giờ chiều. Trong phòng vẫn một màn âm u, với tay
kéo rèm cửa ra, mới biết hóa ra bên ngoài đang rả rích mưa phùn.
Đúng là “Tạc dạ vũ sơ phong sậu, nồng thụy bất tiêu tàn tửu. Thí vấn
quyển liêm nhân, khước đạo hải đường y cựu”[1]
[1] Ðêm qua mưa dập gió vùi, giấc nồng chưa hết rượu tàn.Hỏi thử
người buông rèm, mới biết hải đường vẫn như xưa.
Thanh Y ngâm nga vừa hát vừa thay quần áo.Ngủ đủ giấc, lại thêm
thời tiết bổng chuyển mát trời, khiến tinh thần cô sảng khoái.Cô hít một hơi
sâu, đối diện với hình ảnh chải chuốt đâu ra đấy của mình, làn da trắng trẻo
mịn màng, gương mặt xinh xắn ưa nhìn, đôi mắt to đen cùng hàng mi dày.
Cô cuối cùng cũng trở thành một người con gái xinh xắn giống như
mẹ mình. Chỉ tiếc là cô có cái cằm tròn, chứ không nhọn, trên má cũng
không có lúm đồng tiền.
Đó là bức ảnh mẹ cô lúc còn sống. Thanh Y hồi nhỏ có nằm mơ cũng
mơ được trở thành người phụ nữ như bà, vừa xinh đẹp đoan trang, lại dịu
dàng nhã nhặn, thậm chí ngay cả khi bà lâm trọng bệnh, trên môi vẫn
nguyên nụ cười làm mê hồn người như thế.
Mẹ cô trước nay thể trạng yếu, lại bị bệnh tim nặng. Bố cô đối xử với
mẹ rất tốt, luôn hết lòng quan tâm chăm sóc. Cũng hết mực yêu chiều
Thanh Y. Hàng ngày trước khi đến công ty đều hôn lên má cô một cái, mua