Lễ cưới của bố cô và dì Kiều, cũng là lần đầu tiên cô gặp Trác Thanh
Liên.
Anh vốn không phải họ Trác, vào nhà họ Trác rồi, mới thay tên đổi họ,
chính thức trở thành một thành viên trong gia đình, là anh cùng cha khác
mẹ của cô. Nhưng cô không ưa anh, không ưa cả bà mẹ nhu mì, xinh đẹp,
khéo léo của anh. Bà ta thậm chí còn đẹp hơn cả người mẹ quá cố của cô.
Thanh Y còn nhớ như in, câu đầu tiên cô nói với anh là: “Tôi ghét anh, anh
căn bản không xứng được mang họ Trác!”. Trác Thanh Liên 17 tuổi khi ấy
chỉ nhìn cô, rối lạnh lùng bước qua không quay đầu lại.
Anh không giống bất cứ người con trai nào cô từng quen, ánh mắt hờ
hững, vẻ cam chịu, trống trải.
Cưới xong, bố cô và dì Kiều cực kì hạnh phúc, trong mắt bố lộ vẻ vui
sướng không thể che giấu, những nếp nhăn trên mặt như giãn ra, niềm vui
toát ra từ tận đáy lòng, đó mới là hạnh phúc thật sự.
Tất cả những điều ấy đã làm Thanh Y tổn thương sâu sắc.
Cô cảm thấy, bố cô là một kẻ ngụy quân tử đáng sợ, lừa gạt phản bội
người mẹ đã yên nghỉ nơi suối vàng của cô, từ đó cô ngày càng oán giận dì
Kiều và Trác Thanh Liên, luôn nhìn họ bằng con mắt thù địch.
Một chiều nọ, Thanh Y tham gia diễn tập cũng đội hợp xướng ở
trường, về cũng khá muộn. Còn chưa bước vào nhà, qua lớp cửa sắt tinh
xảo được chạm rỗng, cô trông thấy bố cô và dì Kiểu.
Nhà cô là một tòa biệt thự biệt lập hai tầng, có vườn rộng. Hai người
họ đang ngồi duới gốc cây tử vi, dì Kiều đang khâu áo, tóc mai rủ xuống
trước trán, che lấp đôi mắt. Bố cô đưa tay giúp bà vén ra sau vành tai, ân
cần dịu dàng, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Dì Kiều cúi đầu mỉm cười, e
lệ thẹn thùng, rạng ngời hơn cả sắc xuân phơi phới trong vườn.