Tuổi dậy thì của Thanh Y dường như bắt đầu sớm hơn, mới lên lớp
bảy đã ngây ngô dại dột, sa ngã phóng túng. Trác Thanh Liên cũng không
kém cạnh gì. Nào trốn học ngồi quán, nào hút thuốc uống rượu, thay người
yêu như thay áo.
Trác Thanh Liên những năm cấp ba là cậu thiếu niên ngỗ nghịch lầm
lì, kiệm lời điển hình, tướng mạo tuấn tú, đường nét khuôn mặt rắn rỏi, tóc
húi cực ngắn, sắc mặt u ám, đôi mắt lúc nào cũng sầu muộn, đôi đồng tử
màu nâu sẫm, toàn thân toát lên vẻ ngang bướng khó tả. Cậu hứng thú với
những trò thể thao vận động, không ham mê sách vở, thành tích học tập lẹt
đẹt, cử chỉ ung dung tự do tự tại.
Nữ sinh trong trường theo đuổi cậu rất đông, cậu suốt ngày hẹn hò với
họ, nhưng không một ai trong số đó khiến cậu rung động. Họ không thuộc
gu của cậu, chẳng ai thuộc gu của cậu cả.
Riêng điểm này thì có phần giống với Thanh Y, mặc dù cô thường
xuyên ra ngoài tụ tập bạn bè, nhưng trước sau vẫn trong sáng như ngọc.
Không có nam sinh nào bước được vào trái tim cô.
Trác Thanh Liên và Trác Thanh Y, hai người bài xích lẫn nhau, lạnh
lùng như nhau, mỗi người một phương lần lượt trở thành những cái tên nổi
tiếng của trường cấp ba và cấp hai. Trong ngôi trường cấp hai-3 trọng điểm
ấy, những câu chuyện xoay quanh cặp anh em rắc rối này, ai ai cũng biết.
May sao, Thanh Y sau này lại gặp được Phó Viêm.
Anh xuất hiện vào năm cô học lớp 10. Thanh Y lúc đó, đã chán ngấy
cảnh tối ngày "tụng kinh", ngày ngày lên lớp đúng giờ, lặng lẽ ngồi trong
góc lớp, im lìm không chút sinh khí.
Phó Viêm là học sinh ưu tú của lớp, lanh lợi, nhã nhặn, phục trang
quen thuộc là sơ mi trắng, lại càng làm nổi bật vẻ cao ráo sáng sủa. Cô ngồi
phía sau anh, thường ngửi thấy hương xà phòng chanh, nhẹ nhàng mà tươi