Đầu bên kia cúp máy, âm thanh cuối cùng vọng lại là một tràng cười
sảng khoái. Cô và Trác Thanh Liên, cuối cùng đã có thể bình thản mà tiếp
nhận đối phương, thành huynh thành muội.
Những thù hằn đã qua, những bồng bột và thiếu suy nghĩ của thời trẻ
con, đã cùng với tuổi dậy thù hung hăng càn quấy, tan biến như khói mây.
Năm lớp 12, Trác Thanh Liên không tham gia thi đại học, mà được bố
đưa sang Mỹ học trung học.
Bố sợ anh ở đây rồi sa ngã, muốn đưa anh sang một môi trường mới,
thay da đổi thịt. Trác Thanh Liên một thân một mình dấn bước trên con
đường nơi đất khách quê người, bóng dáng quật cường nhưng đơn độc.
Tám năm sau, lúc anh trở về, mắt đeo kính, dáng vẻ học thức ngời
ngời. Ðúng như những gì bố trông mong, anh thay đổi rồi, từ đầu đến chân
đã hoàn toàn lột xác, lạ lẫm như vừa được tái sinh.