Thanh Y làm mặt xấu, lè lưỡi trêu lại: “Con biết rồi, bố xót vợ bố chứ
gì. Nhưng con là con gái bố cơ mà!”
“Con nhỏ này, bụng dạ hẹp hòi đến thế là cùng!”. Bố lắc đâu cười,
“Chả có tí dáng dấp cô giáo nào cả? Hay con thôi đừng làm giáo viên nữa,
tranh thủ thời gian đến công ty học hỏi đỡ đần bố đi”.
“Công ty có anh là đủ rồi, con đến đó thì làm được gì? Làm bình hoa
di động à?”, Thanh Y bĩu môi ngồi phịch xuống sofa. Cô ghét nhất là đề
cập đến chủ đề này. Sao bố mãi vẫn không bỏ cái ý định đó đi nhỉ?
"Bố già rồi, sớm muộn cũng phải lui về nghỉ. Trác Thị trăm công
nghìn việc như thế, bố lo anh con một mình đảm đương thì vất vả quá”. Bố
chậm rãi phân trần, chân mày chốc chốc lại nhíu lại, vẻ lo âu.
“Bố yên tâm, anh con đã không còn là A Đẩu, bùn nhão không gột nên
hồ của ngày xưa nữa rồi”. Thanh Y an ủi bố, "Thậm chí gánh nặng ấy có cả
nghìn cân, cũng không làm khó anh ấy được đầu. Vả lại, công ty còn có cả
Phó Viêm đấy thôi!”
Nhắc đến Phó Viêm, chân mày bố có giãn ra đôi chút, ân cần hỏi han:
“Con với Phó Viêm dự định bao giờ thì tính chuyện cưới xin?"
Sao đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện kết hôn? Thanh Y giãy
nãy như đỉa phải vôi, nũng nịu: “Con gái bố mới tốt nghiệp được có 2 năm,
chưa muốn lấy chồng sớm thế đâu".
“Phó Viêm là một chàng trai tốt, vừa chín chắn, thật thà, lại có tài, chỉ
có điều tuổi còn trẻ, từng trải chưa nhiều. Chuyện của hai đứa sớm mà định
liệu, địa vị của nó trong Trác Thị cũng được danh chính ngôn thuận, có thể
trở thành cánh tay phải của Thanh Liên”.
Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn quay về Trác Thị! Thanh Y có chút giận
dỗi: “Nếu bố nhiều thời gian rảnh rỗi như thế, bố đi mà lo cho anh con ấy!