tắm một tháng nước hoa chi tử xong, dị ứng da liền khỏi hết, không còn
gãi, mà cũng hết luôn cả ngứa. Từ đó, anh con trở nên yêu thích loài hoa
chi tử, mùa hè phải dùng chi tử ngâm mình”.
“Thế bảo sao một người đàn ông lại có được nước da đẹp như thế,
mong manh dễ vỡ như thế, hóa ra là có bí quyết dân gian”
Người nói là dì Kiều thì vô tâm, người nghe lại cảm thấy thật sống
động, trước mắt như hiện ra một cảnh tượng tuyệt mỹ khiến con người ta
thèm thuồng - một mỹ nam bước ra từ bồn tắm, hơi nước nghi ngút, hương
thơm lan tỏa bốn phía, gợi cảm đến mê lòng người...
STOP, anh ta là anh trai nhà ngươi, có ham trai đẹp đến đâu cũng phải
chọn đối tượng chứ! Cô can ngăn bản thân trong suy nghĩ, yên lặng cúi đầu
cắm cúi ăn cơm.
Dì Kiều vẫn chưa dời ra, ngồi bên bàn ăn ngắm nhìn cô, lưỡng lự hồi
lâu, mới chậm rãi mở lời: “Y Y, gần đây bố con già đi nhiều rồi, không biết
con có nhận ra không?”
Thanh Y thờ ơ quay đầu ra, ngó bố đang ngồi uống trà ngoài phòng
khách một cái. Thường ngày cô không chú ý, giờ chú ý quan sát, khuôn
mặt khí khái hào hùng khi xưa đã xuống sắc, già đi từ khi nào không biết,
nếp nhăn chạy dọc chạy ngang, tóc mai cũng đã bạc thêm không ít.
Dì Kiều hạ thấp giọng hết mức: “Có một chuyện, dì nghĩ nhất thiết
phải nói cho con biết. Bố con bị tiểu đường rất nặng”.
Thanh Y thoáng nghẹt thở, trợn mắt nhìn dì: “Chuyện này xảy ra từ
bao giờ? Sao con không biết?”
“Khoảng nửa tháng trước, bố con thấy không khỏe, đêm đến cứ trằn
trọc, miệng khô lưỡi rát, lại sút cân không rõ lý do. Dì liền đưa ông đi bệnh
viện kiểm tra, bác sỹ nói lượng đường trong máu của ông rất cao”.