Thanh Y bỗng thấy cơm trong bát sao mà khó nuốt quá, bèn lấy muôi
múc canh uống.
“Y Y”, dì Kiều đặt tay lên vai cô, lần đầu tiên dì nói với có bằng giọng
điệu trang trọng nghiêm túc như thế, "Bố con già thật rồi, dù là việc gia
đình hay trong công ty, ít nhiều cũng có những chuyện lực bất tòng tâm.
Điều ông muốn thấy nhất, là con và anh con sớm thành gia lập thất, ổn định
cuộc sống. Đừng để ông phải lo lắng thêm nữa. Con là đứa con thông minh,
nhất định sẽ hiểu ý của dì.”
Thanh Y ngước mắt lên, trông rõ ánh mắt lấp lánh hy vọng và những
khẩn cầu của người đối diện. Người phụ nữ này, thật sự hết lòng yêu
thương bố cô, bất chấp ánh mắt cười chê của người đời, một mình nuôi dạy
Trác Thanh Liên lớn khôn, lấy bố cô rồi lại tiếp tục ngậm đắng nuốt cay,
chăm chút cho cô, cô con gái không có chút quan hệ máu mủ nào, từng li
từng tí.
Sự nhẫn nhịn và ý chí vững vàng của dì Kiều đối với tình yêu thật sự
khiến Thanh Y cảm động. Vậy mà, cũng chính điều này đã từng khiến cô
bé Thanh Y năm xưa cảm thấy tổn thương ghê gớm.
Thanh Y cũng yêu bố, thế nên, không thể tiếp tục sống theo ý mình,
ham chơi, trốn tránh trách nhiệm được nữa.
Cô cúi đầu, mặt ửng đỏ: “Con không phải là không muốn lấy Phó
Viêm, chỉ là, con không muốn rời xa gia đình mình...”
“Ngốc ạ”. Dì Kiều nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, khẽ thở
dài. Thanh Y tuy có chút tính cách tiểu thư, thoáng trông tưởng như ngang
ngược, hống hách, thiếu lẽ độ, những kỳ thực lại có một tâm hồn trong
sáng, trong sáng cởi mở như con trẻ, không mưu mô tính toán.
Bao nhiêu năm nay, bà từ lâu trong tận đáy lòng đã yêu thương cô con
gái này.