“Các bạn nữ khác trong lớp ai cũng hoạt bát, ríu ra ríu rít, duy chỉ có
em sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, thất thần, đôi mắt trống rỗng, không
phương hướng, như đứa trẻ bị lạc đường vậy. Dáng vẻ yếu đuối đó của em,
khiến tim anh đau nhói”. Giọng nói trầm trầm ấm áp, từ phía đỉnh đầu cô
truyền xuống, “Anh bỗng thấy, mình như được thượng đế phái xuống để
cứu giúp em, dắt em ra con đường sáng, là vị thần hộ mệnh suốt đời ở bên
bảo vệ, che chở cho em”
Thanh Y cười khì khì, đẩy anh ra: “Có vị thần hộ mệnh nào mà vừa
xấu xí lại ngốc nghếch như anh không?”
“Tốt, em cứ giữ nụ cười như thế, thư giãn khuôn mặt, để mắt cong
hình trăng lưỡi liềm như thế, làm cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc của Phó Viêm
này”.
Thanh Y mắt chớp chớp, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ: “Phó Viêm,
đời này gặp được anh, đối với em là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi!”.
Anh trai cô nói đúng, đời này kiếp này, có được tình yêu ấm áp, sẵn
sàng hy sinh như thế của một chàng trai, số mệnh thật đã ưu ái cô quá nhiều
rồi.
Không phải ai cũng có được cái may mắn ấy.
Ở xa xa, Trác Thanh Liên đang tực vào lan can hoa tầng hai, trong tay
là ly rượu, trong lòng có chút đố kỵ.
Thanh Y đã tìm thấy vị thần hộ mệnh của cuộc đời nó rồi, còn ngươi
thì sao?
“Trác Thanh Liên, hy vọng ngươi cũng sẽ gặp may. Good luck!”, anh
tự nâng ly chúc chính mình.
Nói rồi, ngửa cổ, uống một hơi cạn hết rượu vang trong ly.