Anh còn chưa lấy vợ, sao đã vội giục con đi lấy chồng chứ?"
Đúng lúc này, dì Kiều từ trong bếp gọi với ra: "Y Y!”
Cô mượn cớ thoát thân, nhanh chóng chuồn vào trong bếp.
“Canh dì hâm nóng rồi, thức ăn cũng đảo lại rồi, con ăn tạm vậy nhé”,
dì Kiều cởi tạp dề, dịu dàng căn dặn.
Người phụ nữ này thay mẹ chăm cô đã mười năm nay rồi, dịu dàng
chu đáo, cẩn thận từng li từng tí một, chỉ lo sai sót chỗ nào. Còn cô đến nay
vẫn chưa gọi dì một tiếng “mẹ” .
Nỗi day dứt cứ thế dâng lên trong lòng, Thanh Y bất giác tiến lại gần
dì, cảm nhận được mùi hương nồng nàn toát ra, cô khịt khịt mũi: “Dì Kiều,
dì dùng nước hoa gì vậy? Mùi hương quen lắm!”
“Là nước hoa hương hoa chi tử, là anh trai con lần trước đi công tác về
mua tặng dì.” Dì Kiều bưng thức ăn vừa được hâm nóng từ lò vi sóng đặt
lên bàn ăn.
Thanh Y ngồi xuống bên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn dì: “Hình như anh
con đặc biệt yêu thích hoa chi tử”
Anh con hồi nhỏ mập mạp, bụ bẫm lắm, da dẻ lại trắng trẻo nữa, so về
dáng vẻ, ối cô gái còn thua xa, nhưng cứ đến mùa hè, lại bị dị ứng ngoài da,
thường dùng tay gãi chỗ này cào chỗ kia, gãi đến đỏ hết cả người lên, mà
vẫn luôn miệng kêu ngứa. Bác sỹ bảo bị nóng trong người, phải uống thuốc
nam thanh phối mát gan. Đứa trẻ con mới có hai ba tuổi đầu, nhìn thấy bát
thuốc nam vừa đắng lại vừa khó ngửi liền lắc đầu quầy quậy, đời nào chịu
uống? Sau này, là bà ngoại của anh con tìm một cái lu đất, hái những bông
hoa chi từ đang nở rộ, thêm mấy loại cây cỏ dại, cộng với một chút kim
ngân hoa, cùng hoa và lá sen đun lên, hòa vào chung với nước tắm, lại rắc
thêm mấy bông chi tử tươi, cứ thế cho anh con tắm. Mà kể cũng lạ anh con