Thế thì, cô là cái gì đây? Bạn thuở nhi đồng thối tai? Hay bạn cũ thuở
nhỏ?
Không phải Tịch Nhan tự ti, mà với cô giáo cấp hai bình thường,
không danh không lợi như cô, một “người bạn” thân phận cao quý nhường
ấy, quả thật là không dám với cao.
Nếu như lúc đầu, Tịch Nhan chỉ nghĩ đùa cho vui, trêu chọc Trác
Thanh Liên một chút, thì bây giờ, cô thực sự không muốn nhận quen anh
chút nào.
“Thưa ngài, trông xe ngài lái và quần áo ngài mang, không giống
những kẻ bám đuôi phụ nữ ngoài đường chút nào. Ngài vẫn thường bắt
chuyện với phụ nữ bằng cách này sao? Kiểu này xưa quá rồi đấy!”. Tịch
Nhan nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười khinh miệt, “Xin lỗi ngài, trí nhớ
của tôi không được tốt cho lắm, tôi thực sự không nhớ ngài là ai cả”.
Trác Thanh Liên dừng xe giữa đường đã lâu, phía sau xe đợi đã nối cả
hàng dài, lái xe sốt ruột liên tục nhấn còi bim bim.
Anh nhìn Tịch Nhan, mấp máy môi, nhưng không hé răng lời nào.
Vài phút sau, anh khởi động xe, nghênh ngang bỏ đi, chỉ để lại một vệt
khói xe trắng nhạt.
Ánh mắt Tịch Nhan dõi theo mãi cho tới khi bóng chiếc xe đen biến
mất giữa phố phường xuôi ngược, còn lại trong lòng là những cảm xúc
không sao diễn tả thành lời, vừa như trút được gánh nặng, vừa thoáng chút
thẫn thờ.
Kiều Dật, cảm ơn anh, vẫn nhớ tới cô bé xanh xao cô độc năm ấy.
Em vẫn tưởng rằng, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại, mà kể
có gặp rồi, cũng không nên qua lại gì nữa.