Tô Hàng mười bảy, mười tám tuổi, vẻ đẹp thanh xuân như vầng dương
sáng chói, răng trắng môi đỏ, đường nét hài hòa. Anh như ngọn hải đăng
dẫn lối đưa đường giữa đêm tối mịt mù, có sức hút mãnh liệt đối với nhãn
cầu của cô, mãi không nỡ rời xa.
Nhưng cô cũng không dám nhìn anh quá lộ liễu, không dám mở to mắt
đường đường chính chính nhìn anh, chỉ sợ bốn mắt chạm nhau, đôi đồng tử
sâu thẳm sáng ngời ấy sẽ nhìn thấu những tâm sự ẩn giấu trong tâm can cô.
Cô đã yêu anh trong sự cẩn thận, dè dặt, mâu thuẫn trăm bề như thế,
trong lòng đau khổ mà không thốt nên lời, lại có cả cảm giác hạnh phúc
nhỏ nhoi. Tô Hàng lại không hề hay biết. Ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô, chỉ
là cái nhìn đơn thuần không hơn không kém.
Tình yêu thầm kín dành cho Tô Hàng, như hàng trăm nghìn con kiến,
ngày đêm gặm nhấm trái tim Tịch Nhan.
Đêm càng sâu cảnh vật càng tĩnh lặng, nỗi nhớ nhung khiến cô không
sao ngủ được. Cô dứt khoát bò dậy, mở nhật ký ra, bắt đầu làm thơ, những
vần thơ mông lung không ai hiểu được. Tịch Nhan sùng bái thơ Thư Đình,
Bắc Đảo, Cố Thành[1], nhưng thích nhất vẫn là Tịch Mộ Dung[2], đặc biệt
là bài “Cây hoa nở”:
“Nếu để em gặp
Vào khi em đẹp nhất
Vì điều này
Em đã cầu Phật cả trăm năm
Cầu cho chúng ta kết mối duyên trần
Phật bèn hóa em thành cái cây