người đứng đầu lớp, cô giáo Đường vui mừng đến nỗi không ngớt biểu
dương cô, Tô Hàng cũng từ chỗ ngồi quay xuống cười với cô.
Tô Hàng, cậu nam sinh có bàn tay ấm áp, người đã hứa sẽ che chở cho
cô suốt đời, cô nhất định phải thi đỗ vào học cùng trường với anh, cùng
nhau học trung học, rồi cùng đi Bắc Kinh học đại học. Mục tiêu của anh,
giờ cũng là lý tưởng của cô.
Một nam sinh thông minh ưu tú như anh, nhất định sẽ còn bay cao bay
xa, cô chỉ còn nước vắt chân lên cổ, mới có thể bắt kịp được anh.
Tháng chín năm ấy, Tịch Nhan cuối cùng cũng có thể bước chân vào
trường trung học Dật Dương, một trường trung học có tiếng của thành phố
mà biết bao người mơ ước.
Lúc chia lớp, cô và Tô Hàng không cùng một lớp, không thể sớm
chiều quấn quít bên nhau như hồi cấp hai được nữa. Thỉnh thoảng có gặp
nhau trong trường, cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài câu, rồi lại vội vàng nói
lời tạm biệt.
Lên cấp ba, Tô Hàng như thường lệ vẫn là đứa con cưng được thầy cô
và bạn bè nuông chiều, còn Tịch Nhan vẫn chỉ là cô nữ sinh lặng lẽ không
ai biết đến. Cứ tan học cô lại chạy đến sân vận động xem anh đánh bóng rổ,
rồi về nhà lén viết tên anh vào sổ nhật ký.
Tống Anh mắng cô ngốc nghếch: “Thầm thương trộm nhớ người ta từ
cấp hai lên đến cấp ba này rồi, cả trường gần như ai ai cũng biết cả rồi, vậy
mà cậu vẫn không dám thổ lộ. Đỗ Tịch Nhan, nói ra thì sẽ chết hay sao
hả?”
Lần nào câu trả lời của Tịch Nhan cũng là: “Không chết, nhưng mà
còn thảm hơn là chết ấy!”