Có thể câu “tôi thích bạn” đối với người khác mà nói, không phải là
chuyện gì to tát cả, thế nhưng, Tịch Nhan lại không thể thốt nên thành lời.
Bởi vì Tô Hàng, là vị thần hộ mệnh của cô, là vị thần cứu cô ra khỏi
thế giới tối tăm mù mịt trước kia. Cô biết thổ lộ làm sao đây?
Tình yêu của cô, nhỏ nhoi mà tuyệt vọng, chỉ cần được nhìn thấy bóng
hình anh giữa biển người, được dạo bước trên con đường rợp bóng cây anh
đã đi qua, mân mê cột bóng nơi anh vẫn chơi, hay chỉ đơn giản là hít thở
bầu không khí anh đã từng hít thở, thế cũng đã đủ lắm rồi.
Niềm vui lớn nhất trong mỗi ngày tới trường của Tịch Nhan, chính là
được nhìn thấy Tô Hàng. Cô ngày ngày đi qua cửa lớp anh, hy vọng được
gặp anh trên lối hành lang dài dài ấy.
Không gặp được thì trong lòng buồn bực, cả ngày ủ rũ; gặp được rồi,
thì lại lo lắng phấp phỏng, cảm thấy mình chỗ nào cũng không ổn: nào là
quần áo chẳng ra làm sao, đầu tóc rối bù, chân không đủ dài, vòng một
“màn hình phẳng” quá, vân vân và vân vân…. Chỉ bởi thứ tình cảm non nớt
và mãnh liệt ấy, bắt đầu chớm nở trong cô bé dậy thì muộn, từ một cô nhóc
tối ngày chỉ biết trèo tường leo cây đến khi biết làm duyên, lần đầu tiên
thực sự ý thức được mình là con gái, một cô gái mới chớm biết yêu.
Đến năm lớp 12, tình cảm thầm kín ấy như sợi dây mây, càng lúc càng
thít chặt khiến cô nghẹt thở.
Tô Hàng chẳng mấy chốc đã cao 1m80, càng ngày càng cao lớn tuấn
tú, chẳng khó khăn gì để nhận ra anh giữa đám đông.
Anh vẫn như trước, rất được lòng mọi người, lần nào gặp anh đều thấy
cả đám đông vây quanh, chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy cô gật đầu hoặc mỉm
cười, Tịch Nhan không thể không thừa nhận sức hấp dẫn của anh.