Mọc trên con đường anh vẫn qua lại
Dưới ánh nắng
Cần mẫn nở đầy hoa
Mỗi đóa là một ước mong em kiếp trước
Khi anh đến gần
Xin anh lắng nghe
Những cánh lá đang run rẩy
Là lòng nhiệt thành em đợi em chờ
Còn nếu anh vô tâm bước qua
Rơi đầy mặt đất sau lưng anh
Hỡi bạn của tôi
Không phải là cánh hoa
Mà là trái tim em điêu tàn”
[1], [2] Các nhà thơ đương đại Trung Quốc, đại diện cho trường phái
“thơ mông lung”
Cô thường nghĩ, mình chính là cái cây nở hoa, mãi đứng đợi anh, đợi
đến khi hoa nở cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng cuối cùng, anh vô tâm bước qua. Trái tim cô, chỉ còn là những
mảnh điêu tàn anh bỏ lại sau lưng.