Tịch Nhan ngồi xe bốn tiếng đồng hồ, lao vào nhà, thứ đầu tiên cô
nhìn thấy là di ảnh của ông nội. Cô quỳ trước linh đường, mắt ráo hoảnh,
không sao khóc được.
Tối hôm đó điện thoại của cô nhận liền hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều
của cùng một cái tên. Cô không bắt máy. Sau cùng, điện thoại cũng thôi
không reo.
Tịch Nhan viết tin nhắn gửi đi: “Tô Hàng, hãy để hai chúng ta quên
nhau đi”.
Gửi xong, cô xóa tên anh khỏi danh bạ điện thoại của mình.
Đau thương đến tan nát cả cõi lòng.
Trong suốt những ngày ấy, Tịch Nhan không rơi một giọt lệ nào.
Nhưng trong lòng cô, như có một bàn tay lạnh lùng thô bạo không
ngớt dày vò, từng cơn đau nhói.
Tốt nghiệp xong, Tịch Nhan trở về thành phố C, làm cô giáo dạy ngữ
văn, nơi ngôi trường cấp hai cô và Tô Hàng từng theo học.
Những sôi nổi ồn ào của một thời quá vãng, đều đã ở cách cô quá xa
rồi.
Hồ điệp không thể bay qua biển lớn.
Một người dẫu yêu thương sâu đậm đến đâu, đến cuối cùng, cũng chỉ
như hạt sương dưới ánh nắng, biến mất không để lại vết dấu.
Anh và cô, đường ai nấy đi, chim đường chim, bướm lối bướm.