“Để em giới thiệu, đây là Phó Viêm, chồng em”, nói rồi cô hơi ngước
đầu lên, nhìn sang chú rể anh tuấn đứng bên, “Còn đây là chị đồng nghiệp
dạy cùng trường em, cô giáo Đỗ Tịch Nhan”.
“Xin chào”, Phó Viêm tươi cười cất lời chào, chủ động đưa tay về phía
Tịch Nhan, “Tôi cũng thường nghe Y Y nhắc đến chị”.
Chú rể mặc áo sơ mi vàng nhạt, caravat xanh ngọc, thân hình cao lớn
rắn rỏi, khôi ngô tuấn tú, vẻ nho nhã toát lên trong đôi mắt.
Tịch Nhan bắt tay anh: “Chúc mừng hai bạn, đây quả thật là lễ cưới
rực rỡ nhất mà tôi từng được tham dự”.
“Lúc nào anh trai em lấy vợ, nhất định sẽ còn hoành tráng hơn thế
này”, Thanh Y cười nói, “À đúng rồi, anh em sao vẫn chưa thấy tới nhỉ…”,
nói rồi, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm.
Tịch Nhan vội vàng đổi chủ đề: “Mình chưa từng làm phù dâu bao
giờ, cũng không biết phải làm như thế nào cả. Là giúp đón khách đưa vào
chỗ, hay là uống đỡ rượu cho cô dâu chú rể?”
“Chị không phải làm gì cả, chỉ cần đứng bên cạnh em là được rồi”,
Thanh Y miệng tươi như hoa, “Những việc đó có phù rể lo rồi!”
Phù rể là bạn hồi đại học của Phó Viêm, là một anh chàng tính tình cởi
mở, có dáng người hơi mập, trong buổi lễ cứ chạy tới chạy lui suốt, bận túi
bụi.
So với anh, Tịch Nhan đúng nghĩa là một bình hoa di động đứng bên
cạnh cô dâu chú rể.
Khách mời lục tục kéo đến, trong sảnh lớn tiếng nói cười huyên náo.
“Đi thôi, chúng ta ra đón khách nào!”