Dì Kiều vội vàng ngắt lời: “Thanh Liên, một ngày vui lớn như hôm
nay, không được nói linh tinh!”
Thanh Y trợn mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi: “Trác Thanh Liên
anh được lắm, vừa qua cầu đã rút ván rồi! Cô giáo Đỗ…”, cô kéo Tịch
Nhan đang đứng cạnh lại, đẩy về phía trước mặt Trác Thanh Liên, “Chị
giúp em dạy dỗ anh ta một chút!”
Cú xô của Thanh Y chả đáng gì, nhưng Tịch Nhan tay chân loạng
choạng, cả người đổ ập về phía Trác Thanh Liên, may thay anh kịp đưa tay
ra, đỡ được cô.
Một mùi hương hoa chi tử quen thuộc, thoảng quanh đầu mũi cô.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn gương mặt khôi ngô, đường nét
sắc sảo ấy, vừa quen mà vừa lạ. “Hữu sinh chi niên, oan gia ngõ hẹp”. Vô
duyên vô cớ, trong đầu bỗng nảy ra câu này.
Trác Thanh Liên dùng tay đỡ lấy vai cô, ân cần hỏi: “Tịch Nhan, em
không sao chứ?”
Trong hoàn cảnh này, không thể vờ là không quen được nữa rồi.
“Không sao”, cô trả lời ậm ờ, khẽ gạt tay anh ra, quay trở về đứng bên
Thanh Y.
Thanh Y nhìn anh chớp chớp mắt, vội giục: “Mọi người đi lo việc của
mình đi, ở đây giao cho em được rồi”. Trác Thanh Liên nhún vai, cố nhìn
Tịch Nhan thêm cái nữa, rồi cùng cha mẹ bước vào sảnh phía trong.
“Cô giáo Đỗ, hóa ra chị cũng có quen với anh trai của Y Y à?”, Phó
Viêm như vờ mới vỡ lẽ ra.