nào? Thi tiếp nghiên cứu sinh hay đi làm? Nếu anh quyết định thi, em sẽ
đợi anh”.
“Anh…” Anh chần chừ một lúc, rồi nói: “Anh đợi nhận bằng tốt
nghiệp xong thì sẽ ra nước ngoài, đi Mỹ du học”.
Tịch Nhan ngẩn người, thực sự không dám tin vào điều mình vừa
nghe thấy. Tô Hàng chưa bao giờ kể với cô về chuyện ra nước ngoài cả.
Cô tưởng rằng chỉ là câu nói trong lúc anh cao hứng, bèn hỏi thăm dò:
“Làm visa cũng mất nhiều thời gian. Hơn nữa, anh đi du học một mình như
thế, vậy em biết tính sao?”
“Visa đã làm xong lâu rồi”. Anh ngừng một chút, rồi dè dặt: “Tịch
Nhan, anh xin lỗi”.
Hóa ra mọi kế hoạch đã được sắp sẵn từ lâu, chỉ là chưa nói cho cô
biết mà thôi. Bạn trai ra nước ngoài, mà cô lại không hay biết tí gì, còn
ngốc nghếch ngồi tưởng tượng về tương lai của hai đứa.
“Tô Hàng, anh coi em là cái gì hả? Là thứ để lấp chỗ trống khi anh
thất tình, hay là thứ đồ chơi tiêu khiển?”
Phía đầu dây bên kia, Tô Hàng không nói được câu nào.
Tịch Nhan chợt hiểu ra tất cả. Khóe môi nhếch ra một nụ cười, lạnh
lùng nói: “Tô Hàng, anh chưa bao giờ yêu em, đúng không? Nếu lúc đó
người ở bên cạnh anh không phải là em, mà là bất kỳ một người nào khác,
anh cũng sẽ đến với họ, phải vậy không?”
Anh không khẳng định, cũng không phủ định.
Tịch Nhan bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến độ chính bản
thân cô cũng thấy xa lạ.