Trác Thanh Liên dựa lưng vào lan can hoa sắt hành lang phía ngoài, sơ
mi trắng muốt, không nhuốm bụi trần, khiến người ta lo sợ nó bị vấy bẩn.
Cũng chỉ có anh, mới khiến cho áo sơ mi trắng mặc lên trông đẹp đến vậy.
Anh cúi đầu, tay cầm điện thoại, không biết đang nói chuyện gì, toàn
thân rực rỡ hào quang.
Vẫn như hồi còn nhỏ, đường nét tuấn tú tới cùng cực, chỉ có một thứ
đã đổi khác, hoàn toàn không còn thấy vẻ lãnh đạm, âu sầu khi xưa nữa,
thay vào đó là sự ôn hòa, nhẹ nhàng.
Bước lại gần mới phát hiện ra, ánh mắt đăm chiêu, phía sau vầng trán
rộng kia ẩn chứa biết bao suy nghĩ tranh đấu, hoàn toàn không phù hợp với
khí chất nho nhã từ anh toát ra xung quanh.
Trác Thanh Liên vẫn dựa vào lan can, cúi đầu nói chuyện điện thoại.
Đợi đến lúc cô bước ngang qua, đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười.
Nụ cười rạng rỡ chói lóa, khiến người ta không thể không rung động.
Người đàn ông này hiểu rõ sức hấp dẫn của mình ở đâu, và cũng triệt để tận
dụng lợi thế đó.
Tịch Nhan biết không thể tránh mặt, ngoan ngoãn dừng bước, nghe
theo sự sắp đặt của số phận.
“Em mệt phải không?”, Trác Thanh Liên gấp điện thoại, bước lại gần,
“Sao sắc mặt lại xanh xao thế này?”
“Em không sao”. Cô không ngờ dáng vẻ thất thần của mình lại biểu lộ
rõ ràng đến thế, vội lắc đầu. “Có lẽ do không khí hơi khó chịu một chút
thôi”.
Lời hỏi han ân cần, thân thiết của anh khiến Tịch Nhan có cảm giác,
giữa họ chưa từng có xa cách, bao nhiêu tháng năm cách xa như chưa bao