CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 24
Tịch Nhan biết mình đang nằm mơ.
Trong giấc mơ, Tịch Nhan lại trở về nhà ông nội, trở về khoảng sân
nông gia biệt lập ấy.
Kim ngân hoa quấn quanh hàng rào tre, hoa từng chùm, từng chùm nở.
Hà thủ ô ở góc tường tươi tốt, lan theo tường gạch thành một mảng xanh
um, mang theo một mùi hương ngai ngái.
Vẫn nguyên như trong ký ức, ông nội râu tóc bạc phơ, ngồi trên ghế
tựa làm bằng gỗ tử đằng được chạm trổ công phu, tay lật giở cuốn sách
buộc chỉ đã ố vàng. Rất nhiều lần như thế, cô yên lặng ngồi bên nghịch đất,
xem truyện tranh. Lưng dựa vào đầu gối ông, cảm giác cực kỳ an toàn.
Cứ sau một khoảng thời gian, ông nội lại phải đi khám bệnh một lần.
Cô ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm đá trước cửa, đợi ông nội về. Đợi đến
lúc mặt trời khuất núi, bụng dạ sôi ùng ục cả lên, ông nội khoác ráng chiều
trên mình, tay cầm hai xâu kẹo hồ lô xuất hiện ở cổng làng, cô từ xa đã
trông thấy liền ào ra đón.
Buổi tối hôm ông nội mất, ngoài trời mưa rất to. Cô nửa đêm tỉnh dậy,
thấy ông đứng đầu giường, ánh mắt ấm áp hiền từ.
“Ông nội!”, cô cất tiếng gọi. Ông nội mỉm cười: “Cháu ngoan của ông,
ngủ ngoan đi. Ông phải đi rồi!”. Một cơn rùng mình từ sống lưng chạy dần
lên trên, cô hoảng hốt bò xuống giường, tay nắm chặt cánh tay ông nội
không buông: “Ông đừng đi, đừng bỏ Tiểu Tịch lại một mình!”