“Em tỉnh rồi à?” Giọng nam trầm ấm truyền đến từ bên cạnh.
Cô kinh ngạc quay qua, Trác Thanh Liên đang ngồi trong khoảng tối
cạnh giường, trong phòng mờ tối, cô nhất thời không trông thấy anh.
Anh ngồi đây đã bao lâu rồi? Cứ ngồi yên nhìn cô ngủ như thế sao?
Tịch Nhan cảm thấy cực kỳ khó xử, vội vàng tung chăn bước xuống
giường, nhưng không tìm thấy giày đâu cả.
Trác Thanh Liên vội đứng lên, bước lại hỏi: “Em đang tìm thứ này
đúng không?”. Tịch Nhan quay sang, trong tay anh là một đôi giày hở mũi
cao gót màu đen.
Anh liếc nhìn đôi chân mảnh khảnh và trắng ngần của cô một cái, nửa
cười nửa như không: “Hay để anh xỏ giúp em nhé?”
“Trác Thanh Liên!” Cô nghiến răng ken két, “Anh đừng có bày trò
nữa!”
“Hãy gọi anh là Kiều Dật”, ánh mắt anh trìu mến, giọng nói tràn ngập
yêu thương, khiến người ta muốn bực cũng không bực nổi, “Gọi anh là
Kiều Dật, rồi anh sẽ trả lại cho em”.
Tịch Nhan ương bướng không chịu nghe theo sự chỉ đạo, dứt khoát cứ
thế chân trần dẫm lên thảm, vừa bước hai bước, liền bị Trác Thanh Liên
choàng qua eo bế bổng cô lên.
“Anh định làm gì?”. Cô kinh ngạc thốt lên, “Mau thả em ra!”
“Đây là hậu quả của việc rượu mời không uống, lại muốn uống rượu
phạt”. Trác Thanh Liên bế cô ra khỏi phòng ngủ. Tịch Nhan tức tối la hét
ầm ĩ mà không làm gì được.