“Điệu bộ em lúc ngủ rất đáng yêu, ngây thơ trong sáng như một đứa
trẻ, khiến người ta chẳng nỡ đánh thức”. Anh đăm đăm nhìn cô, đôi đồng tử
màu hổ phách, nét dịu dàng, chân thành đong đầy trong mắt.
Cô vội vã né tránh ánh nhìn ấy, hồi lâu mới cất tiếng: “Em phải về
đây”.
“Đợi anh uống nốt ly rượu này đã”, Trác Thanh Liên nói rồi bước đến
cạnh quầy rượu, rót ình một ly rượu vang.
Tịch Nhan đưa mắt nhìn sang, một quầy rượu nho nhỏ, trên bày đủ
kiểu đủ loại rượu ngoại nổi tiếng, trong đó nhiều nhất là rượu vang Pháp, la
liệt muôn hình vạn trạng. Thứ chất lỏng màu đỏ đậm ấy phản chiếu dưới
ánh đèn, rực rỡ đầy mê hoặc.
“Em có thích uống rượu vang không?”. Trác Thanh Liên khẽ lắc ly
rượu trong tay, thứ chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh chuyển động vòng
tròn.
“Không thích”, cô thật thà trả lời, “Em ghét tất cả các loại rượu”. Bởi
cô sinh ra đã dị ứng với rượu rồi.
“Trong tất cả các loại rượu, anh thích nhất là rượu vang”. Anh nhấp
một ngụm rượu, chậm rãi nói, “Uống ly đầu tiên, cảm giác rất chua, rất
đắng, nhưng uống vài ly rồi, em dẽ thấy nó rất ngọt. Đắng trước ngọt sau,
hệt như cảm giác mà tình yêu đem lại”.
Nghe anh nhắc tới hai chữ tình yêu, Tịch Nhan tinh ý không hó hé
tiếng nào.
Trác Thanh Liên nhìn cô chăm chú, chầm chậm cất tiếng: “Tịch Nhan,
tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào cả”.