Cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Anh
nói thế là có ý gì? Sao ánh mắt anh lại lạ thường thế kia?
“Có thể em không biết, rượu vang không thể sử dụng chai tái chế để
đựng, tức là, mỗi chai rượu chỉ được dùng một lần duy nhất. Sẽ không có ai
tiếc nuối làm gì cái chai đã cạn rượu, bởi chỉ khi đem quăng nó vào sọt rác,
mới có thể thưởng thức được hương vị ngon nhất, tươi mới nhất của rượu.
Có những khi, tình yêu lại giống như chai rượu vang ấy, không còn gì bên
trong, cố níu giữ cái vỏ không cũng chẳng để làm gì, chỉ khi dứt khoát vứt
bỏ, mới có thể tìm được niềm hạnh phúc mới”.
Tịch Nhan như vừa chạm điện, toàn thân cứng đơ, đứng ngây người
nhìn anh.
Trác Thanh Liên đứng trước quầy rượu, lặng im nhấm nháp rượu, tuy
biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy,
lấp lánh thứ ánh sáng mà người đối diện không sao đoán biết được.
Có những khoảnh khắc, cô tưởng như anh nhìn thấu hết tâm can cô,
biết được tất cả mọi chuyện của cô.
Nhưng, sao có thể thế được, anh căn bản không quen biết Tô Hàng!
Cô gắng hết sức trấn tĩnh lại, cúi đầu, khẽ hỏi: “Bây giờ, em có thể đi
được chưa?”
Trác Thanh Liên nhìn cô, rồi một hơi uống cạn ly rượu vang, bước tới:
“Chúng ta đi thôi!”
Anh đưa tay kéo cô lại gần, nắm chặt lấy những ngón tay lạnh như
băng của cô, dùng lực hơi quá, khiến toàn thân Tịch Nhan ngã vào lòng
anh.