CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - Trang 176

Cô bất lực thở dài, rồi nhẹ nhàng nhất có thể, khẽ đáp: “Em nhận lời

anh”.

Khoảnh khắc ấy khiến Trác Thanh Liên như ngừng nhịp thở, không

sao tin nổi tai mình. Khẽ buông lơi cánh tay, rồi lại choàng ôm cô chặt hơn
nữa.

Bàn tay anh ấm nóng, mạnh mẽ ghì cô sát vào lòng mình, như muốn

giấu cô vào lồng ngực, thành một phần cơ thể, không thể tách rời.