Trác Thanh Liên ấp úng hồi lâu, hạ thấp giọng: “Cô ấy đã đồng ý qua
lại với con rồi”.
“Bingo![2] Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc!”. Thanh Y một lần nữa
túm lấy tay anh,
[2] Bingo: từ tiếng Anh, có nghĩa là “đoán trúng rồi”, là một kiểu chơi
bạc đã có từ rất lâu đời của phương Tây.
“Giám đốc Trác, anh đã nói nếu việc này thành công sẽ thưởng cho em
rồi, nói lời thì phải giữ lời đấy nhé!”
“Anh đồng ý cho Phó Viêm nghỉ phép thêm 1 tháng, đưa em đi nghỉ
trăng mật ở Pháp”. Trác Thanh Liên thoát khỏi tay cô, đi thẳng lên gác.
Thanh Y vẫn chưa thôi, tiếp tục theo lên gác: “Còn gì nữa?”
“Còn nữa?”, anh liếc xéo cô một cái, “À, sợi dây chuyền kim cương
em thích ở tiệm đá quý hôm trước, anh sẽ tặng em, coi như là quà cưới”.
“Chưa đủ, chưa đủ đâu!”, Thanh Y vẫn chưa giở hết mánh lới, “Đỗ
Tịch Nhan không thể chỉ có thể có giá như vậy được, anh cũng đã từng nói,
chị ấy là báu vật vô giá trong lòng anh. Phải thêm một con xe thể thao mui
trần Porsche màu đỏ, hay Mercedes, Lamborghini cũng được…”
“Trác Thanh Y, em đúng là một con quỷ tham lam!”, Trác Thanh Liên
đứng trước cửa phòng ngủ, bất mãn kêu lên.
“Anh, đây là lần đầu tiên em mở miệng xin anh mà”. Trác Thanh Y xị
mặt, “Lúc đầu anh cũng đã hứa, sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu của em…”
“Thôi được rồi”, Trác Thanh Liên khẽ thở dài, “Mai em ra hãng xe,
xem thích loại nào, rồi gọi điện cho anh, anh đi thanh toán”.