“Anh biến thành vị thánh tình yêu từ bao giờ thế hả?”. Thanh y chớp
chớp mắt, quyết tâm truy hỏi đến tận cùng, “Em còn nhớ, hồi cấp ba anh
cực kỳ đa tình, liên tục đổi bạn gái, rõ ràng là một lãng tử tình trường. Lãng
tử biến thành thần tình yêu, Đỗ Tịch Nhan kia có sức hấp dẫn lợi hại vậy
sao? Sao em không nhìn ra…”
“Những điều em nhìn không ra, còn cả tá ấy chứ!”, Trác Thanh Liên
cười nhạt, một tay kéo cô lên khỏi sofa.
Giây tiếp theo, Thanh Y bị đẩy ra khỏi cửa. Cánh cửa trạm trổ màu cà
phê ấy đóng rầm một cái không chút thương tiếc, ngay chỗ cách chóp mũi
cô chưa đầy 3cm.
Thanh Y ngẩn người mất hơn 30 giây, mới ý thức được rằng bản thân
vừa bị xua ra ngoài. Lửa giận bừng bừng: “Trác Thanh Liên, anh quá đáng
vừa chứ! Hôm nay là ngày cưới của em, sao anh có thể đối xử với em như
thế?...”
“Y Y, đừng gõ nữa, anh ấy sẽ không mở đâu”. Phó Viêm không biết đã
đứng ngoài hành lang từ bao giờ.
“Lẽ nào lại như vậy?”, Thanh Y vẫn đang lửa giận ngút trời, “Anh ấy
sao có thể vậy được?”
Phó Viêm đưa tay vuốt vuốt tóc cô, ôn tồn bảo: “Em không cảm thấy,
hôm nay mình hơi làm quá rồi sao?”
“Em…”, cô ấp a ấp úng, “Em chỉ muốn quan tâm anh ấy thôi”.
“Anh biết”. Phó Viêm quẹt quẹt mũi cô, “Nhưng tính cách anh trai em
thế nào, em đáng lẽ phải hiểu hơn anh chứ. Trừ phi bản thân anh ấy muốn,
bất kỳ ai cũng không thể biết được tâm sự trong lòng anh ấy. Bề ngoài mặc
dù dịu dàng như ngọc, nhưng ẩn chứa trong đó là một nội tâm vô cùng
cứng rắn”.