“Thật chứ? Anh thật sự không tiếc đấy chứ?”. Thanh Y có chút bất
ngờ, chớp chớp mắt nhìn anh.
“Ai bảo tôi lại có một cô em gái tham của, thịt người ăn cả xương cơ
chứ?”, Trác Thanh Liên nhún vai, làm điệu bộ không còn cách nào khác,
mở cửa bước vào phòng.
Thanh Y cũng bước vào theo, thả mình xuống ghế sofa, hai chân gác
cả lên bàn uống trà làm bằng lim, điệu bộ không được thanh tao cho lắm.
“Trác tiểu thư, xin hãy chú ý giữ gìn hình tượng”, Trác Thanh Liên
nhíu mày, nhắc nhở cô.
“Dù sao thì em cũng chẳng phải là thục nữ, dâu có được như cô giáo
Đỗ của anh”. Thanh Y nhoài người về phía trước, vênh mặt lên: “Anh, sao
bao nhiêu cô nàng xinh đẹp vây quanh, tình nguyện dâng tình yêu cho anh,
mà anh lại cứ mê mẩn một Đỗ Tịch Nhan dung mạo bình thường, không có
gì nổi bật cả như thế? Hay là thịt ăn mãi đâm chán rồi, nay muốn đổi khẩu
vị sang ăn rau?”
Trác Thanh Liên phì cười, “Thế đối với em, Phó Viêm được coi là thịt,
hay là rau?”
Thanh Y nghiêng đầu ra vẻ trầm tư: “Anh ấy không phải thịt, cũng
chẳng phải rau, mà là cơm, bữa nào cũng phải có”.
Trác Thanh Liên ngồi xuống ghế đối diện cô, nói bằng một giọng điệu
cực kỳ dịu dàng: “Đỗ Tịch Nhan đối với anh, chính là không khí”.
Ha ha, cái này còn quan trọng hơn này, không thể thiếu một giây một
phút nào! Ánh mắt anh, lời nói anh, khiến ngay cả Thanh Y ngồi bên cũng
thấy rưng rưng xúc động, chứ đừng nói đến Đỗ Tịch Nhan kia.