Thanh Y cũng từng có lúc như vậy. Có lẽ do thời thơ ấu đã phải chịu
quá nhiều áp lực và đả kích, những ngày mới bước chân vào nhà họ Trác,
Trác Thanh Liên luôn giữ một thái độ lễ phép nhưng lạnh lùng với tất cả
mọi người, khuôn mặt trưởng thành trước tuổi thờ ơ, ủ dột, đôi đồng tử sâu
thẳm nhìn thấu mọi buồn vui.
Ngoại trừ bố, anh là người thân duy nhất trên thế gian này của Thanh
Y. Cô ước ao có được tình cảm yêu thương của người anh ruột thịt, nhưng
từ đầu đến cuối vẫn không sao chạm được tới trái tim anh. Sau này, có một
chuyện, đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.
Lên lớp 11, có một nam sinh vừa bị Thanh Y “đá”, tức tối liền giở trò
nói xấu sau lưng, chê cô “hàng quá đát”. Chuyện đến tai Trác Thanh Liên,
anh đứng ra “xử” tên kia một trận nên thân, và còn cảnh cáo: “Trác Thanh
Y là em gái tao, tao không cho phép bất cứ ai làm hại đến nó!”. Thế nhưng
trước mặt Thanh Y, anh vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn không dám
nhìn thẳng vào mắt cô.
Thanh Y sau đó nghe người khác kể lại, vô cùng xúc động, lúc đó cô
mới hiểu rằng, anh là người anh tốt nhất trên thế gian này!
“Phó Viêm, anh hiểu nhầm anh em rồi. Anh ấy không phải người lạnh
lùng thế đâu”. Cô thở dài, “Anh ấy đã yêu ai, thì không chỉ một ngày, một
tháng mà cả một đời”.
Nửa băng hà, nửa liệt hỏa. Có thể có được tình yêu chân thành mà sâu
sắc của người đàn ông như thế, Đỗ Tịch Nhan quả là có phúc!
Cách sau cánh cửa, Trác Thanh Liên cầm bao thuốc trên bàn trà lên,
lấy ra một điếu, châm lửa.
Anh hít một hơi sâu, rồi từ từ nhả khói. Đôi đồng tử màu hổ phách,
trên nền khói thuốc bàng bạc, sâu thẳm như màn đêm ngoài cửa sổ.