Đối phương dường như bị một phen thất kinh, phía đầu dây bên kia,
chỉ nghe tiếng hít thở sâu.
“Là Trác Thanh Liên giám đốc kiêm uỷ viên chấp hành hội đồng quản
trị tập đoàn Trác Thị, người kế nghiệp đời thứ hai, anh chàng khôi ngô tuấn
tú, tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao mới nổi bật nhất trong giới thương nhân
thành phố C, vừa từ Mỹ trở về?”
“Đúng đấy, anh ta ngỏ lời với mình”.
“Oh my God!”, Tống Anh lại hít một hơi thật sâu, “Cậu dám chắc là
cậu đang đùa tớ đấy chứ? Hay là, tớ đang mơ ngủ nhỉ?”
Cô không nhịn được khẽ cười: “Không thể tưởng tượng nổi phải
không? Hoàn toàn vượt ra ngoài trí tưởng tượng của cậu đúng không?”
“Thật sự là có chút bất ngờ!”, Tống Anh đáp, “Thật không ngờ, kỹ
thuật hoá trang của tớ lại tuyệt đỉnh như vậy, cứ như là tiên nữ trong câu
chuyện cổ tích, biến đá hoá vàng, làm cho cậu từ cô nàng lọ lem xấu xí trở
thành một nàng công chúa lộng lẫy, kiều diễm, nhờ thế đã lọt được vào mắt
xanh của hoàng tử”.
“Cái này chả liên quan gì tới vụ hoá trang của cậu cả. Tớ là anh ta đã
quen nhau từ hồi còn nhỏ, từ lúc tớ còn thò lò mũi xanh cơ”.
“Thanh mai trúc mã?”, Tống Anh kinh ngạc, “Sao tớ chẳng bao giờ
nghe cậu nhắc tới?”
“Đã lâu lắm không liên lạc gì, tớ suýt chút nữa đã quên mặt mũi anh ta
thế nào…”
“Trác Thanh Liên, anh ta cũng học trường trung học Dật Dương mà”.
Tống Anh đột nhiên nhớ ra. “Học trên bọn mình một lớp, cùng lớp với
Dương Tranh”.