“Thế à?”. Lần này thì tới Tịch Nhan mắt chữ O mồm chữ A, “Sao tớ
chả có ấn tượng gì hết nhỉ?”
“Lúc ấy trong lòng cậu chỉ biết có hai chữ Tô Hàng, còn tâm trí đâu
mà để ý đến người khác?”. Tống Anh buột miệng nói xong, thấy đầu dây
bên kia im thin thít, mới phát hiện mình đã lỡ lời, “Tịch Nhan, xin lỗi cậu,
tớ không cố ý nói như vậy”.
Hơn bốn năm nay, hai chữ “Tô Hàng” đã trở thành một điều cấm kị
với Tịch Nhan.
“Không sao đâu, cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi”. Tịch Nhan lạnh
lùng gác máy, trở về phòng ngủ.
Triều Nhan hôm nay không về nhà, mà cùng các đồng nghiệp trong
đài truyền hình liên hoan thâu đêm bên ngoài.
Tịch Nhan co mình trong tấm chăn len, đăm đăm nhìn căn phòng tối
om.
Tại sao nghe thấy tên Tô Hàng, vẫn thấy lòng nhói đau như hàng ngàn
mũi kim châm chích?
Điện thoại để trên giường chợt “tinh tinh” hai tiếng. Cô ngồi dậy, mở
máy, có tin nhắn: “Em ngủ chưa?”
Sao anh ta cũng hỏi vậy? Cứ như thể anh biết chắc đêm nay cô sẽ
không tài nào chợp mắt nổi vậy.
“Em không ngủ được, còn anh?”, Tịch Nhan trả lời.
“Anh cũng thế”.
“Thế anh đang làm gì?”. Máu hiếu kỳ nổi lên, cô đoán anh đang lên
mạng tìm tài liệu hoặc xem báo cáo tài chính.