“Tại sao?”
“Nó thực sự quá phô trương”.
Trác Thanh Liên nhìn màn hình điện thoại màu xanh da trời, khoé môi
nở nụ cười: “Ok, xin tuân lệnh!”
Đây là lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô, cũng là lần đầu tiên cô gọi anh
là “Đồ ngốc”.
Từ nay về sau sẽ còn rất nhiều những “lần đầu tiên” nữa, anh hồi hộp
mong chờ…
5 giờ 30 phút chiều, tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên.
Tịch Nhan theo dòng người và xe đổ ra phía cổng trường, ai cũng vội
vội vàng vàng, duy chỉ có cô là thong dong, như tách biệt hẳn với thế sự.
Trác Thanh Liên dáng vẻ tao nhã đứng cạnh cửa xe, mỉm cười.
Anh thích nhìn cô như thế này. Tịch Nhan luôn luôn đem đến cho anh
một cảm giác bình thản, vô tư, không ganh đua với đời, hệt như một bông
hoa chi tử trắng trong thuần khiết, không sặc sỡ bắt mắt, không phô trương
ồn ào, lặng lẽ ngát hương, thấm vào lòng người, lan toả bốn phương…
Tịch Nhan chầm chậm bước tới. Đợi cô đến gần, Trác Thanh Liên lịch
sự mở cửa xe cho cô, cô nhân lúc không ai để ý, cúi đầu, chui vào trong xe.
“Em muốn đi ăn ở đâu?”. Anh khởi động xe một cách thuần thục, hoà
vào dòng xe trên đường.
Tịch Nhan ngắm nghía lại mình, áo phông trắng, quần bò, nghĩ một
lát, rồi nói: “Em muốn ăn mỳ thịt bò”.