Tịch Nhan ngây người.
“Thứ nhất, từ nay về sau em có thể không gọi anh là Trác Thanh Liên
được không, anh muốn em gọi anh là Kiều Dật”. Anh chớp chớp mắt, điệu
bộ rất la, “Đương nhiên, hay nhất là chỉ cần gọi một tiếng… thôi”.
Tịch Nhan nhìn anh, lặng yên không nói.
“Thứ hai, trong thời gian chúng ta qua lại với nhau, dù gặp bất cứ
chuyện gì không vui, anh đều muốn em nói với anh, anh không muốn em
phải chịu bất cứ tủi thân hay xúc phạm nào”.
Mắt Tịch Nhan trở nên mơ màng.
“Thứ ba”, Trác Thanh Liên cười đau khổ, lời nói chậm rãi, “Nếu có ai
hỏi em, có phải chúng ta đang qua lại với nhau, anh hy vọng em đừng phủ
nhận”.
Tịch Nhan ngước đôi mắt đen láy, long lanh, chăm chú nhìn anh. Hồi
lâu, cô cụp mi mắt, khẽ nói, “Kiều Dật, anh là đồ ngốc!”
Ba yêu cầu của anh, thực ra đều chung một ý, đó là - Anh yêu em.
Đứng trước em, anh không phải hoàng tử tự cao tự đại, anh chỉ là
người đàn ông bình dị, nhưng hết lòng yêu em.