Anh khẽ mỉm cười, gắp hết thịt bò trong bát mình sang bát cô: “Em
thích ăn thịt bò thì ăn nhiều một chút”.
Trong đôi đồng tử đen láy của Tịch Nhan, chợt lóe lên một tia u ám.
Thời cô và Tô Hàng còn yêu nhau, hai người cũng hay tới quán mỳ
này. Anh lần nào cũng đem thịt bò trong bát mình, gắp hết sang bát cô. Bây
giờ, cũng một câu nói như thế, nhưng lại xuất phát từ miệng của một người
con trai khác.
“Em mau ăn đi, sao lại ngẩn người ra như thê?”, Trác Thanh Liên
nhắc.
Cô nhìn anh, miễn cưỡng nở nụ cười, cắm cúi tiếp tục ăn mỳ. Mái tóc
dài óng ả xõa xuống, che lấp nửa bên má.
Trác Thanh Liên tim đập thình thịch.
Anh biết cô nhất định là đang nhớ tới chuyện gì đó không vui, nếu
không, ánh mắt cô đã không ngập tràn đau thương thế kia.
Đó là ánh mắt của một người khi mất đi người mình yêu thương nhất,
ánh mắt ấy cũng từng là của anh.
Lúc bước ra khỏi quán ăn, Trác Thanh Liên tự nhiên nắm tay Tịch
Nhan, cô cũng không đẩy ra.
Anh nắm tay cô, bước dọc theo con đường dài rộng một lúc lâu. Sau
cùng, Tịch Nhan phát hiện, họ đang thẳng đường đến ven bờ sông.
Trời nhá nhem tối, trên bãi cát những người là người. Nào là thanh
niên đang chuẩn bị xuống nước, nào là các cụ già tản bộ hóng mát, nào
những cặp tình nhân sóng đôi rủ rỉ, cộng với tiếng cười thích thú của đám
trẻ đang nô đùa.