“Uhm”. Tịch Nhan đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm cho rối tung,
“Mà chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Năm anh mười sáu tuổi”, giọng anh trầm hẳn xuống, “Năm bà ngoại
anh mất, anh thấy khó chịu trong lòng, từ lễ tang trở về, anh chạy một mạch
đến ngõ Tử Trúc, muốn gặp em một lát”.
Tịch Nhan thu lại ánh nhìn, nhìn anh cảm thông, nỗi đau của anh cùng
lúc khiến tim cô nhói đau.
“Em cũng được ông nội nuôi dạy lớn khôn, ông là người yêu thương
em nhất trên đời này. Lúc ông qua đời, em cảm tưởng như mình cũng đi
chết, chết theo ông…”
Cô đột ngột dừng lại, cắn chặt môi dưới. Khi ấy, cô tưởng mình đã
chết, đến trái tim cũng chết rồi.
Trác Thanh Liên nhìn cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Một cảm giác
ấm áp chạy dọc theo bàn tay, dâng lên tự đáy lòng Tịch Nhan, cô cảm giác
anh hiểu cô.
“Tịch Nhan, anh cũng giống em, thời niên thiếu của chúng ta đều
không hạnh phúc”. Giọng anh trầm ấm, đôi mắt như ánh lên điều gì đó,
“Cô đơn, phiền muộn, bị người ta xa lánh, thiếu hơi ấm tình yêu thương.
Nhưng may mắn là chúng ta đều vươn lên thoát ra khỏi hoàn cảnh. Bây giờ
nghĩ lại, anh vẫn thấy cảm kích những ngày tháng đó, chính nó đã giúp anh
biết quý trọng, bao dung, cảm thông, biết ơn, và càng thấm thía hơn thế nào
là thất bại và đả kích, dạy anh con mắt nhìn đời nhìn người, không giống
như những người thuận buồm xuôi gió, đường đời được trải hoa hồng. Hơn
nữa, nếu không có những ngày tháng ấu thơ u ám ấy, anh sao có thể gặp
được em? Khi ấy, em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh”.
Lòng Tịch Nhan bỗng lắng lại. Cô cũng từng có ánh sáng của cuộc đời
mình, chỉ có điều tia sáng ấy đã vụt tắt quá nhanh, biến mất không để lại