dấu vết, đem cô trở lại với cuộc đời tối tăm, lạnh lẽo.
Tịch Nhan còn chưa hết bồi hồi, lại nghe tiếng Trác Thanh Liên: “Tịch
Nhan, trước đây anh đợi em trưởng thành, bây giờ anh đợi em trao trái tim
mình cho anh”.
Tịch Nhan ngẩng đầu, anh chăm chú nhìn vào mắt cô, đáy mắt lấp
lánh thiết tha.
“Tại sao lại là em?”, cô khẽ hỏi, “Đã ngần ấy năm rồi, sao lại cứ phải
là em?”
Ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại trên mặt sông sóng gợn lăn tăn,
nhún vai, chậm rãi buông một câu: “Dữ quân sơ tương thức, do như cố
nhân quy”[1]
[1] Lần đầu gặp nhau, như người quen ngày cũ.
Tịch Nhan tim đập thình thịch.
Ánh tịch dương phủ lên người anh một màu vàng chói loá, toàn thân
anh phát sáng, như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, ánh lên trong đôi
mắt long lanh của cô, lăn tăn, bồng bềnh…
Mặt trời chìm xuống đáy sông u tối. Ráng chiều rực rỡ bị màn đêm
nuốt chửng, bầu trời xanh thẳm chỉ còn lại những ánh sao nhấp nhánh đầy
trời.
“Chúng ta về thôi”. Tịch Nhan đứng dậy, mái tóc dài tự do tung bay
trong gió.
Trác Thanh Liên khẽ gật đầu, nắm tay cô. Hai người kẻ trước người
sau bước đi, để lại từng dấu chân trên nền cát mềm mịn.