“Em còn nhớ chỗ này không?”, Trác Thanh Liên hỏi cô đang lặng lẽ đi
bên cạnh.
Trái tim Tịch Nhan bỗng nhói lên.
Đây là nơi mà hồi nhỏ vẫn thường chơi đùa. Sau giờ học buổi chiều,
cô thường thích cùng Kiều Dật ra đây chơi trò đắp cát. Mặt sông sóng gợn
lăn tăn, bãi cát trắng lấp lánh, đã lưu giữ quá nhiều những ký ức tươi đẹp,
bên tai nghe như có tiếng ai đang hát:
“Còn nhớ lúc tuổi thơ
Anh thích chuyện trò em hay cười
Có lần
Kề vai ngồi dưới gốc đào
Gió thổi ngọn cây,
Chim líu lo hót,
Chúng ta không hiểu sao ngủ quên,
Trong mơ hoa rơi biết bao nhiêu”.
……
Hai người ngồi xuống bên bờ đê. Tịch Nhan dõi theo nước sông nửa
lăn tăn nửa đỏ…, hai mắt mơ màng.
“Tịch Nhan, anh đã từng về ngõ Tử Trúc tìm em, tiếc rằng nhà em đã
chuyển đi”. Trác Thanh Liên khẽ nói, “Mọi người không ai biết gia đình
em đã chuyển đi đâu cả”.