Trác Thanh Liên thiếu chút nữa thì phì cười: “Không phải chứ? Đây là
lần đầu anh mời em ăn cơm…”
“Trác Thanh Liên”. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú, hào phóng đang
ngồi sau tay lái, trịnh trọng tuyên bố, “Trước khi chúng ta chính thức qua
lại, em có thể đưa ra ba yêu cầu không?”
“Hiến pháp ba chương?”. Anh khẽ nhướn chân mày, cuời dịu dàng.
“Em nói đi, anh rửa tai lắng nghe”.
“Thứ nhất, em không muốn làm cô nàng lọ lem được hoàng tử cứu
chuộc khỏi chốn bần hàn, cũng không mong bị người ta chê cười là kẻ đào
mỏ, em chỉ muốn có một tình yêu giản đơn, bình thường như bao người
bình thường khác…”, ngừng lại một chút, cô tiếp: “Anh hiểu ý em không?”
Trác Thanh Liên gật đầu, vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.
“Thứ hai, em không hy vọng mỗi lần chúng ta hẹn hò, đều đến những
nơi sang trọng hay khách sạn 5 sao gì gì đó, càng bình dân càng dân dã
càng tốt”.
Anh nhìn cô, gương mặt vẫn nguyên nét cười.
“Thứ ba, lúc thanh toán, em hy vọng chúng ra chia đôi, 50-50”.
Toàn thân Trác Thanh Liên thoáng rung động, nét mặt trở nên trầm tư.
Tịch Nhan, cô thuộc tuýp người phụ nữ vừa nhạy cảm lại vừa kiêu
ngạo, tất cả những gì cô nói, chỉ vì muốn giữ gìn lòng tự trọng và sự độc
lập của mình trong tình yêu có khoảng cách chênh lệch như thế này.
Anh yêu cô cùng phẩm chất thanh cao của con người cô, nhưng đồng
thời trong lòng cũng dấy lên một nỗi xót xa.
“Anh đồng ý”, anh nói, “Có điều, anh cũng có ba yêu cầu”.