“Đếm sao”.
Haha, định là Trương Hoành[1] hay sao! Tịch Nhan vừa cười vừa bấm
nút gửi: “Cậu bé đếm sao kia, hãy cho tôi biết, trên trời cao có bao nhiêu
ngôi sao?”
[1] Trương Hoành: một vị quan triều đình nhà Hán, cũng là một nhà
thơ, nhà địa lý, nhà vẽ bản đồ, nhà thiên văn, nhà phát minh, nhà toán học
thời Đông Hán, Trung Quốc.
“Hai, mà ngôi sao nào cũng như đôi mắt em”.
Tịch Nhan lúc này mới hiểu ra, ý nghĩa của “đếm sao”, hóa ra là “nhớ
em”. Trong lòng dậy lên chút xuyến xao, không trả lời.
“Tịch Nhan, em giận rồi à?”
“Đâu có. Mau ngủ đi thôi, ngài giám đốc, sáng mai ngài còn phải dậy
sớm đấy!”
“Anh chỉ muốn xác nhận lại một chút, xem là mình có đang nằm mơ
hay không”.
Sao tối nay lại gặp tới hai kẻ “mộng du” thế này? Tịch Nhan khẽ thở
dài, gửi đi hai chữ: “Đồ ngốc!”
“Đồ ngốc ngày mai có được gặp em không?”
Oh my God! Ai dám bảo đây là giám đốc Trác Thanh Liên thong
minh, lạnh lùng khép kín cơ chứ, phải chăng là chàng thanh niên bồng bột
mới vừa biết yêu thì đúng hơn!
“Năm giờ rưỡi chiều mai, anh đợi em ở cổng phía Tây trương trung
học cơ sở C. Mà này, nhớ là không được lái xe Benz của anh vào đâu đấy”.