Nghe Tịch Nhan nói vậy, Trác Thanh Liên nãy giờ thấp thỏm lo lắng
bỗng thở phào nhẹ nhõm. Trác Diệp Phong đứng bên cạnh gật đầu, vẻ hài
lòng: “Con trai, con quả là có con mắt tinh tường. Cô gái này vẻ bề ngoài
thì thuần khiết, nội tâm thì sâu sắc, không so đo thiệt hơn, rất hợp làm vợ
tương lai của con”.
Đúng lúc ấy, Kiều Quyên tươi cười mang trà lên, gọi mời: “Tiểu Tịch,
uống trà nào”.
Tịch Nhan bưng cốc trà lên, khẽ nếm một ngụm. Thanh Y bên cạnh
cực kỳ đắc ý: “Chị đã uống trà nhà em, thì không thể không làm con dâu
nhà họ Trác rồi”.
Bất luận dưới con mắt người ngoài, thân phận của một cô giáo cấp hai
bình thường so với giám đốc tập đoàn Trác thị có không tương xứng đến
đâu, một Trác gia giàu có một vùng so với nhà họ Đỗ gia cảnh bình thường
có không môn đăng hộ đối thế nào, nhưng tình cảm giữa hai người, lại
được nhà họ Trác trên dưới một lòng ủng hộ.
Đến tối, Trác Thanh Liên đưa Tịch Nhan về nhà. Cô nói muốn đi xe
buýt, anh chiều theo ý cô, hai người tay nắm tay, suốt dọc con đường tới
bến xe buýt. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hai bóng người in đậm trên nền
đất, ngắn rồi lại dài.
Trác Thanh Liên bỗng nhiên dừng lại, mặt hơi nghiêng về phía Tịch
Nhan: “Em thật sự không để tâm tới quá khứ của anh sao?”
“Câu hỏi này, không phải vừa rồi em đã trả lời rồi sao”. Tịch Nhan
bình thản nhìn anh.
“Thực ra, trong lòng anh rất mâu thuẫn, vừa sợ em để tâm, lại càng lo
em không để tâm”.