Nghe anh nói phòng tân hôn cứ tự nhiên như không, hai má Tịch Nhan
đã đỏ lại càng đỏ thêm, cô dùng sức đẩy anh ra: “Cái gì mà phòng tân hôn?
Người ta còn chưa đồng ý lấy anh mà!”
Trên chuyến xe buýt trở về, Tịch Nhan dựa vào vai Trác Thanh Liên
ngủ ngon lành. Ánh trăng bàng bạc, chiếu qua cửa kính xe, phản chiếu lên
khuôn mặt cô, trong sáng đến thánh thiện.
Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như trẻ con
của cô, muốn chạm vào, nhưng chỉ sợ động tới, mới phát hiện tất cả chỉ là
ảo giác.
Trong thế giới của những người đang yêu, ngập tràn nỗi sợ hãi ngọt
ngào, đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng mãnh liệt của chúng ta.