như Triều Nhan, nhưng vẻ duyên dáng dịu dàng nữ tính, cũng khiến người
ta xao lòng…
“Mẹ!”, Tịch Nhan khẽ gọi. Vẻ mặt mẹ rất khó coi, luống cuống không
biết phải làm thế nào, cứ như thể vừa làm điều gì sai trái.
“Cuối tuần này phải gặp nhà người ta rồi. Bà xã, lo chuẩn bị cho tươm
tất một chút!”. Đỗ Diệu Hoa chuyển chủ đề, mẹ bỗng nhiên tỉnh lại, thở
dài: “Trời ơi, thời gian gấp gáp quá rồi! Tôi phải mau mau đi sắm bộ quần
áo mới, rồi làm tóc. Kết thông gia với nhà họ Trác cơ mà, không thể để
người ra xem thường nhà mình được!”.
Mẹ phấn chấn sôi nổi hẳn lên, trước tiên là sắm một bộ váy kiểu nhà
Đường lụa đỏ, rồi đến tiệm vừa uốn vừa nhuộm tóc, mất ngót nghét cả
nghìn tệ. Hội bạn bài thắc mắc sao bà bỗng dưng trở nên hào phóng, chịu
tiêu tiền như thế? Bà mặt mày rạng rỡ: “Chút tiền ấy có đáng là bao? Tiểu
Tịch nhà chúng tôi chẳng bao lâu nữa sẽ thành thiếu phú nhân nhà học
Trác, nửa đời sau này tôi được hưởng phúc theo nó rồi!”
Trước đây câu cửa miệng của bà là “Triều Nhan”, bây giờ thì lúc nào
cũng “Tiểu Tịch nhà tôi” thế này, “Tiểu Tịch nhà tôi” thế kia. Một người
được cưng chiều, còn một người đang dưng bị thất sủng, sự đối nghịch quá
khốc liệt, khiến Triều Nhan càng căm hận hơn gấp bội.
Thứ bảy, hai nhà gặp nhau tại khách sạn, Kiều Quyên tự nhiên và nhiệt
tình chào hỏi mẹ Tịch Nhan, bà ngớ người mất một lúc, mới nhận ra người
hàng xóm mười mấy năm trước.
Năm ấy khi còn ở ngõ Tử Trúc, bà đối với mẹ con Kiều Quyên không
được thân thiện cho lắm, lần này gặp mặt cũng khó tránh khỏi ngại ngùng,
nhưng Kiều Quyên lại không để tâm gì tới chuyện cũ, thân mật kéo bà cùng
ngồi xuống, uống trà hàn huyên.