“Tiểu Tịch là một cô gái ngoan, vừa hiểu biết lại cư xử đúng mực, đều
là nhờ công chị chăm sóc dạy dỗ!”. Kiều Quyên không tiếc lời khen ngợi
Tịch Nhan, khiến mẹ Tịch Nhan ngượng ngịu ra mặt: “Đâu có, đâu có, Tiểu
Tịch nhà chúng tôi từ nhỏ đã rất hiểu biết, là tôi vẫn chưa quan tâm được
nhiều đến nó…”, cứ như là đang tự kiểm điểm. Điều bà càng không thể ngờ
tới, là ông thông gia tương lai Trác Diệp Phong không có chút gì ra vẻ ta
đây giàu có, kiêu căng lên mặt nạt người, trái lại cực kỳ thân thiết, hòa nhã
nói chuyện gia đình cùng vợ chồng bà, thực là ngoài sức tưởng tượng. Trác
Thanh Liên cũng thể hiện là người nho nhã lễ độ, tận tình chu đáo, đối với
Tịch Nhan lại càng hết mực yêu chiều, che chở.
Cô con gái mà trước giờ bà coi thưởng, đối xử tệ bạc, nay bước vào
nhà người ta lại được nâng niu cung phụng như công chúa, thân làm mẹ
không khỏi hổ thẹn, buồn vui lẫn lộn.
Trong không khí vui vẻ thoải mái, hai nhà nhanh chóng định ngày tổ
chức hôn lễ, vào mồng một tháng một năm tới.
Ngày 7 tháng 11, Tịch Nhan và Trác Thanh Liên tổ chức lễ đính hôn,
bày tiệc rượu tại cao ốc Liên Y, mời bạn bè thân thuộc của hai gia đình tới
dự. Triều Nhan bận đi quay phim tại tỉnh ngoài, không tham dự được; Tống
Anh mượn rượu giải sầu, uống hơi quá chén, không thể lái xe. Trác Thanh
Liên sắp xếp ột trưởng phòng chưa lập gia đình trong công ty đưa cô về, kỳ
thực là có ý mai mối.
Tống Anh lảo đảo, chân nam đá chân chiêu bước tới, ôm chặt lấy Tịch
Nhan xinh như mộng: “Bạn yêu quý của tớ, cậu nhất định phải hạnh phúc
đấy nhé!”
“Tớ biết mà, tớ nhất định sẽ hạnh phúc!”. Tịch Nhan gật đầu dứt
khoát, mi mắt ngấn lệ, đưa mắt sang phía Trác Thanh Liên, anh nắm chặt
bàn tay trái cô.