Vài ngày sau, Tịch Nhan dọn khỏi nhà bố mẹ, chuyển đến căn họ
đứng tên Trác Thanh Liên. Căn hộ đã được sửa sang cẩn thận, đồ đạc, điện
gia dụng tất cả đều đầy đủ, sẵn sàng, cô chỉ việc mang vài bộ quần áo và đồ
dùng cá nhân là xong.
Cô và Trác Thanh Liên tuy đã đính hôn, nhưng anh chưa hôm nào ngủ
lại, tối nào cũng đưa cô về tới cửa, rồi quay lưng bước đi. Anh một mực
tuân thủ lời hứa của mình – Tuyệt đối không ép buộc cô!
Thái độ tôn trọng và dịu dàng của anh, dần dần khiến Tịch Nhan mềm
lòng. Nghĩ ngợi, rồi đấu tranh tư tưởng mãi, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết
định.
Tối nay, hai người ra ngoài ăn tối, Trác Thanh Liên như thường lệ lái
xe đưa cô về nhà. Nhìn cô mở cửa, anh hôn nhẹ lên môi, dặn dò: “Em nghỉ
sớm đi nhé”.
Tựa lưng vào cửa, nhìn bóng anh xa dần về phía thang máy, Tịch
Nhan cất tiếng gọi: “Đừng đi!”
Trác Thanh Liên đứng khựng lại, chầm chậm quay đầu, tiến đến trước
mặt cô.
“Hay anh vào nhà uống chén trà đã?”, cô bỗng thấy mặt mình nóng
ran.
“Vậy cũng được”. Trác Thanh Liên mỉm cười hiểu ý.
Anh cởi giầy theo cô bước vào nhà. Tịch Nhan xuống bếp pha trà, đến
lúc cô bưng trà lên, Trác Thanh Liên đã ngủ gục trên sofa từ bao giờ.
Công trình cải tạo ngõ Tử Trúc đang trong giai đoạn nghiệm thu, dạo
này Trác Thanh Liên gần như dành trọn thời gian trên hiện trường. Nhìn vẻ
uể oải, mệt mỏi không giấu nổi trên gương mặt anh, Tịch Nhan rất xót xa.