Cô không nỡ đánh thức anh dậy, lấy chăn từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp cho
anh.
Không biết ngủ đã bao lâu, lúc Trác Thanh Liên tỉnh dậy, thấy Tịch
Nhan đang ngồi trên thảm phía trước sofa, xem phim câm. Trên bàn, là hai
cốc trà vừa được châm nước nóng, khói bốc nghi ngút. Cây đèn đứng trong
góc phòng, được chỉnh về độ sáng thấp nhất.
Anh lưu luyến không rời mắt khỏi gương mặt nhìn nghiêng yên tĩnh
của cô, chăm chú như thế, xinh đẹp như thế. Anh muốn được ngắm cô mãi
thế này, suốt cả cuộc đời.
Dường như cảm nhận được ánh mắt đắm đuối của anh, Tịch Nhan
quay đầu lại: “Anh tỉnh rồi sao?”
Trác Thanh Liên vén chăn ngồi dậy: “Mấy giờ rồi em?”
“À, hai giờ hơn rồi”. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, bê cốc trà
nóng lại cho anh.
“Anh không quen uống trà buổi tối”. Trác Thanh Liên cười cười.
“Anh ngồi trên sofa mà cũng ngủ được sao?”, cô hỏi han săn sóc, “Có
phải ban ngày mệt quá không?”
“Không, là vì anh bị mất ngủ”. Anh liếc nhìn cô, dụng ý sâu xa, “Anh
ngày nào cũng đến sáng mới ngủ được”.
“Hả?”, Tịch Nhan vội vàng hỏi, “Sao lại thế? Hay là do áp lực công
việc?”
“Thế theo em thì vì sao?”. Trác Thanh Liên thấp giọng hỏi, ánh mắt
lấp lánh, đăm đắm xoáy vào đôi mắt cô.