Tống Anh trợn mắt, nói với Trác Thanh Liên: “Trác Thanh Liên, tôi
nói cho anh biết! Tiểu Tịch là người chị em thân thiết nhất của tôi, anh phải
đối tốt với cô ấy, không được phép bắt nạt, khiến cô ấy bị tổn thương, mùa
hè thì là điều hòa, mùa đông làm đệm sưởi cho cô ấy…”
Không đợi cô nói hết, Tịch Nhan dùng tay che miệng cô lại, nửa muốn
khóc nửa muốn cười: “Được rồi, cậu cứ yên tâm mà…”
“Không được!”, Tống Anh cố sức thoát ra khỏi tay cô, “Tớ muốn nghe
chính miệng Trác Thanh Liên hứa với tớ!”
“Tống Anh, anh bảo đảm với em, anh sẽ hết lòng chăm sóc, quý trọng
Tịch Nhan, như quý trọng chính sinh mệnh của mình vậy”. Trác Thanh
Liên vô cùng nghiêm túc nói, nắm chặt hơn nữa bàn tay trái Tịch Nhan
trong tay mình.
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Tịch Nhan vô cùng xúc động, gần
như rơi lệ.
“Được, vậy giờ tôi giao cô ấy cho anh!”. Tống Anh cầm bàn tay còn
lại của Tịch Nhan, trao vào tay Trác Thanh Liên, “Anh nhất định phải nhớ
những lời anh nói hôm nay!”
Trác Thanh Liên nắm chặt lấy tay Tịch Nhan, không có ý định buông
ra. Tịch Nhan cố ngăn dòng lệ đong đầy khóe mắt, không cho nó trào ra.
“Tịch Nhan, bao giờ cậu cưới, tớ muốn làm phù dâu…” Tống Anh
mồm miệng líu ríu, một cơn choáng váng, toàn thân ngã nhào về sau, may
nhờ có anh chàng trưởng phòng kia kịp thời đỡ được.
“Tiết Giang, cậu lo đưa cô ấy về nhà an toàn nhé”. Trác Thanh Liên
dặn dò. Tịch Nhan nhìn anh đầy cảm kích, quay sang Tiết Giang: “Vậy làm
phiền anh nhé”.