Tịch Nhan là tuýp phụ nữ mà Tô Hàng chưa bao giờ từng gặp, lãnh
đạm, cô độc lại có chút ương bướng, bình thường thì ngoan hiền như chú
chuột trong hang, nhưng nội tâm thì lại rất cổ quái, tinh anh.
Nhìn cô bị bạn bè xung quanh xa lánh, miệt thị, một mình vẫy vùng
trong bóng tối. Xuất phát từ sự thương hại, anh đưa tay ra cho cô nắm lấy.
Hai năm ngồi chung bàn, anh cảm nhận được sự lanh lợi của cô, ở bên cô
cảm thấy rất vui, nhưng lại không thể yêu cô.
Lúc đó mới có tí tuổi đầu, đâu biết thế nào là tình yêu. Là một học
sinh ưu tú, anh ngoan ngoãn vâng lời, kính thầy yêu bạn, nam sinh hay nữ
sinh nhất loạt đều là bạn học, hai chữ "yêu đương" căn bản không có trong
từ điển của anh.
Cho nên, trong thời gian học trung học, Tô Hàng mặc dù nổi bật giữa
chúng bạn, nhận được vô số sự ái mộ từ các bạn nữ, nhưng chưa yêu ai bao
giờ.
Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là tình yêu, là tại sân trường
đại học Q, khi anh gặp Đỗ Triều Nhan.
Hội sinh viên trường đại học Q chiêu sinh, một cán bộ hội học sinh
trung học đa tài, có khả năng tổ chức là anh cũng nóng lòng muốn thử sức.
Hôm đó, vừa kết thúc một trận bóng, anh mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, tay
vẫn ôm quả bóng rổ, chạy thẳng tới văn phòng hội sinh viên.
Tại khúc cua hành lang vắng vẻ, một cô gái đột nhiên từ đâu xuất hiện.
Tô Hàng bất ngờ không kịp đề phòng, đâm sầm vào nhau. Trong khoảnh
khắc ngẩng lên, anh bỗng ngây người.
Anh vẫn còn nhớ, hôm đó ánh nắng rực rỡ, khóm hoa hồng trong bồn
hoa dưới lầu bung nở khoe sắc, hương thơm ngào ngạt. Cô gái xinh xắn,
trong sáng dựa tường, nhìn anh cười rạng rỡ.