Cô vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần, đường nét hài hòa, tinh tế,
sống động thể hiện cả trên gương mặt, váy lụa mềm viền hoa màu hồng,
đôi chân dài thon dài xỏ trong đôi giày vải.
Trong một trường đại học bách khoa như trường Q, nữ sinh vốn không
nhiều, nữ sinh xinh xắn lại càng là của hiếm. Nhưng Đỗ Triều Nhan không
chỉ xinh đẹp, mà thành tích cũng vô cùng xuất sắc, giỏi múa hát, đa tài đa
nghệ. Trong buổi phỏng vấn chiêu sinh, cô thể hiện tài múa, ngâm thơ, còn
biểu diễn một ca khúc nhạc dương cầm “Lời cầu nguyện thiếu nữ”.
Nếu không tận mắt chứng kiến, anh thực sự không thể tin nổi, trên đời
này lại có một cô gái hoàn thiện hoàn mỹ đến vậy.
Tối hôm đó, Tô Hàng trằn trọc mãi mà không ngủ nổi, nụ cười rạng rỡ
như ánh bình minh của Triều Nhan, vương vấn mãi trong tâm trí anh không
rời.
Ngày hôm sau, Tô Hàng lên lớp như thường lệ. Trong giờ nghỉ giữa
giờ, anh đang vùi đầu vào cuốn “Tầm Tấn Kế” của Hoàng Dị, cậu bạn cùng
bàn đột nhiên gõ lên bàn anh: “Này, bên ngoài có người tìm cậu!”
Ngẩng đầu, ngoài cửa lớp, Triều Nhan nhẹ nhàng tựa vào cột hành
lang, nở nụ cười mê hồn. Cậu bạn cùng bàn vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ
há hốc mồm: “Cậu quen Đỗ Triều Nhan khi nào vậy? Hoa khôi đại học Q,
hớp hồn không biết bao nhiêu anh chàng rồi đó!”
Tô Hàng gập sách lại bước ra cửa lớp, Triều Nhan chìa đôi bàn tay nãy
giờ giấu sau lưng ra: “Xin chào đồng hương, tối nay, tớ muốn mời cậu cùng
đi xem phim, có được không?”
Trong bàn tay mảnh dẻ, trắng trẻo, mềm mại của cô, là hai vé xem
phim.