“Vậy là do Tô Hàng sao?”, Tịch Nhan nhướn mày, “Em không tin anh
ấy lại là loại người lợi dụng công việc để báo thù riêng”.
“Anh cũng mong thế”. Trác Thanh Liên lạnh lùng đáp, “Thôi, chúng
ta không nói chuyện này nữa”. Anh nhanh chóng đổi chủ đề.
***
Đêm hôm ấy, Tịch Nhan nằm trên giường, nhìn ánh trăng rọi qua cửa
sổ vào phòng, trằn trọc thao thức.
Cô từng nghe Phó Viêm nói, khu vui chơi quy mô lớn này là dự án mà
Trác Thanh Liên khi ấy phải bác bỏ biết bao ý kiến đối đầu, khó khăn lắm
mới giành được. Nếu công trình nghiệm thu không đạt yêu cầu, bao công
sức Trác Thanh Liên trong suốt nữa năm qua đều hóa thành bong bóng xà
phòng, khu vui chơi với khoản đầu tư kếch sù để xây dựng và thi công
bỗng chốc thành đống sắt vụn, hơn nữa, uy tín của anh trước hội đồng quản
trị cũng bị sút giảm thảm hại. Hiện cũng đã có thành viên úp mở đánh giá,
phê bình anh “chí khí thư sinh”, “hào nhoáng trống rỗng”, căn bản không
phải nhân tài kinh doanh.
Kỳ thực, Tịch Nhan cũng thấy rất khó hiểu, Trác Thanh Liên vì sao
phải bỏ ra nhiều công sức như thế để xây một khu vui chơi?
Trong đầu chợt mơ hồ nhớ ra một câu: “Anh cầu mong lũ trẻ sau này
sẽ có một tuổi thơ tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, vui vẻ hạnh phúc, chứ đừng
như chúng ta ngày trước, chỉ có thể chơi trò trốn tìm!”
Cô hiểu rồi, đó chính là lý do anh phải bỏ ngõ Tử Trúc, xây dựng khu
vui chơi quy mô lớn ở Thành Nam!
***