Khóe môi cậu chàng còn tủm tỉm cười, hình ảnh cô bé Tịch Nhan hiện
ra trước mắt, rõ ràng hơn bao giờ hết: gầy gò xanh xao, gương mặt khi ngủ
thuần khiết như đứa trẻ, tóc mái rủ xuống che kín một bên má…
Khoảnh khắc ấy, tự đáy lòng anh bỗng nảy sinh suy nghĩ chủ quan,
tưởng như chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, cô vẫn đang ngồi đó, như trước kia.
***
Anh với tay về phía cửa, định đẩy ra. Bỗng, tiếng chuông báo hết giờ
vang lên, phòng học trở nên huyên náo. Cửa mở, vài đứa trẻ xô nhau chạy
ra ngoài, xuýt chút nữa thì đụng phải anh.
“Ui da!”, một cậu nhóc ngạc nhiên kêu lên, nhìn anh dò xét, “Chú tìm
ai?”
“Cho hỏi, cô giáo dạy ngữ văn Đỗ Tịch Nhan…” Tô Hàng còn chưa
nói hết câu, cậu nhóc đã chỉ về phía sau lưng anh, “Cô giáo Đỗ tới rồi!”
Quay đầu lại, Tịch Nhan đang đứng ở hành lang phía sau lưng anh.
Nét mặt tươi cười, dưới ánh nắng vàng óng ánh, càng duyên dáng, dịu dàng
một phần.
“Anh tới rồi à? Tới văn phòng em ngồi một lát đi”. Cô mỉm cười, dẫn
anh về phòng làm việc. Suốt dọc đường đi, học trò không ngớt chào hỏi cô,
có thế thấy cô rất được lòng học trò.
***
Đã gần tới giờ tan học, phòng làm việc không còn một ai. Tịch Nhan
xếp gọn chồng vở bài tập và giáo án, rồi quay ra pha trà.
“Anh uống hồng trà hay trà xanh?”, cô hỏi, “Chỗ em không có cà
phê”.