Không sao ngủ nổi, Tịch Nhan định lật người bước xuống giường, vừa
cử động nhẹ một cái, Trác Thanh Liên lập tức giữ chặt lấy cánh tay cô.
Tim đập thình thịch, cứ tưởng anh đã tỉnh. Anh hai mắt nhắm nghiền,
miệng lảm nhảm mơ hồ: “Tịch Nhan…”
Nhìn cái dáng nằm nghiêng ngủ ngon lành của Trác Thanh Liên, Tịch
Nhan cảm thấy mình có ích và được tin cậy, không giấu nổi xúc động. Cô
lại ngả vào lòng anh, như con nhện tám chân quấn chặt lấy anh.
“Kiều Dật”, cô nép sát vào anh, thì thầm bên gối, “Anh đừng lo,
chuyện của Tô Hàng, cứ giao cho em!”
***
Có người thắt dây thì phải có người cởi dây. Trong lòng Tô Hàng vẫn
còn vướng mối, nếu cởi bỏ được mối này, suốt đời anh sẽ không sao vui
nổi.
Hôm sau, Tịch Nhan gọi điện cho Tô Hàng, “Chiều nay lúc tan học,
anh có thể tới trường trung học cơ sở C một chuyến không?”
***
Thời tiết nắng ráo trở lại. Ánh nắng ấm áp, lặng lẽ chiếu rọi ngôi
trường rộng lớn.
Tô Hàng men theo lối cầu thang xoắn mười bậc đi lên, tất cả vẫn
nguyên như ngày xưa. Hai bên hành lang những lớp học vang tiếng thấy cô
giảng bài, dưới bục giảng là tuổi xuân đang rục rịch cựa mình.
Anh dừng lại ở cửa sau lớp 8/5, nhòm qua cửa kính, nhìn lại chỗ ngồi
sát bên cửa sổ. Có một cậu học trò đang nằm bò lên bàn, nước miếng theo
má chảy xuống bàn.